Monday, April 2, 2018

Con Dao Trung Cộng & Giấc Mộng Cận Bình

Bình Luân

Kính thưa quý thính giả,giấc mộng Tập Cận Bình chỉ là thứ trò chơi con nít hù dọa dân TQ thấp cổ bé miệng mà thôi.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Tưởng Năng Tiến với tựa đề: “Con Dao Trung Cộng & Giấc Mộng Cận Bình” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Cuối năm rồi FB Bùi Năng Phán đã gửi đến cộng đồng mạng một mẩu tin ngăn ngắn:
Bản tin South China Morning Post hôm qua nói rằng: Một người đàn ông tên Lu, hôm Thứ năm (23/11) đã xông vào căn chung cư một phụ nữ độc thân ở Tô châu. Người đàn ông này rút dao đe dọa người phụ nữ và ra lệnh cho bà ta phải vào phòng ngủ để lấy tiền.

Nhân lúc kẻ cướp sơ hở, người phụ nữ kia bất ngờ chụp lấy lưỡi dao, khiến con dao gẫy làm đôi trong lúc giằng co, kẻ cướp chỉ còn cái cán dao nên người phụ nữ chạy thoát ra khỏi phòng hô hoán, tên cướp bỏ chạy nhưng đã bị công an bắt ngay sau đó vì nhận diện được qua hình ảnh video.
Có lẽ vì là kẻ “ở trong chăn” nên người phụ nữ Trung Hoa không ngại chụp lấy con dao của kẻ cướp vì biết chắc rằng dao kiếm chế tạo ở nước mình không thể dùng làm hung khí. Nó đã không đâm chém được ai mà còn gẫy (hai) ngay khi đụng chuyện. Vậy mà ông Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình vẫn hươ dao, hươ kiếm doạ dẫm thiên hạ ở Biển Đông.
Nói đến hải chiến, và lực lượng hải quân Trung Cộng mà không thêm đôi lời về tầu sân bay Liêu Ninh thì (e) có phần thiếu sót.
Ngày 12 tháng 7 năm 1941, sáu hàng không mẫu hạm và gần 400 chiến đấu cơ của Nhật Bản đã làm rung chuyển bầu trời Trân Châu Cảng. Vậy mà tới 76 năm sau, hôm 2 tháng 1 năm 2017 – theo RFI – mới có vài cái J-15 đang “tập” cất cánh và hạ cánh trên một cái tầu sân bay (vỏ mua lại từ hàng đồng nát) của Trung Cộng thì chiến tranh nào mà có thể xẩy ra, ngoài cuộc chiến (bằng mồm) của Tập Cận Bình?
Mà hiện tại thì Biển Đông không chỉ có Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Đài Loan, Nam Dương… mà còn thêm Ấn Độ và Úc nữa. Nếu đụng chuyện thì lực lượng hải quân của Trung Cộng sẽ tiêu tùng trong giây lát, cũng sẽ “gẫy” liền, y như con dao (chưa dùng đã hỏng) sản xuất ở đất nước này thôi. Mọi thứ “ma-dzê in China” nếu không là hàng nhái thì cũng thường chỉ là đồ dởm, kể cả hàng không mẫu hạm!
Tôi không tin rằng Tập Cận Bình, thực sự, muốn ý cổ súy chiến tranh. Ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương chỉ chơi trò sơn đông mãi võ nhằm thoả mãn cái mặc cảm tự tôn đại Hán của dân tộc Trung Hoa, với dụng tâm dọn đường cho việc sửa đổi hiến pháp, để được nắm quyền cho tới mãn đời thôi.
Tôi cũng nghe “đồn” rằng ngân sách quân sự của Trung Cộng lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau mỗi Hoa Kỳ.
Bộ thiệt vậy sao?
Đây là tường trình của Reuters đọc được vào 4 tháng 3 năm 2016:
“Chi phí quốc phòng Trung Quốc là $135.39 tỉ chỉ là ¼ của chi phí quốc phòng Hoa Kỳ. Ngân sách bộ quốc phòng Hoa Kỳ là $573 tỉ vào năm 2016”.
Tuy có tăng 10.1% nhưng không nhằm nhò gì ráo, chỉ bằng khoảng 1/4 số tiền của Mỹ vào cùng thời điểm. Đã ít mà phần lớn lại phải chi cho việc trị an, nghĩa là để “đối phó” với… dân, chứ không phải để lo chuyện quốc phòng.
Sở dĩ ngân quỹ phải ưu tiên cho việc đối nội vì thù trong mới thực sự đáng sợ, chớ không phải giặc ngoài. Đại đa số dân Tầu tuy đã đủ ăn nhưng vẫn không được nói, cũng chả có nước sạch để uống và không khí trong lành để thở. Số còn lại thì có đủ thứ ưu tiên và đặc quyền nhưng lại chả thiết tha gì đến vận mệnh quốc gia, lúc nào cũng chỉ chờ có cơ hội là ôm tiền bỏ chạy. Đó là chưa kể những thùng thuốc súng (có tên là Pháp Luân Công, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ… ) đang chỉ chờ mồi lửa. Với “hậu phương lớn” như thế mà gây chiến là đồng nghĩa với… tự sát!
Tư cách của Tập Cận Bình cũng khác xa với Hitler.
Tôi đã xem nhiều thước phim tài liệu chiếu cảnh Quốc Trưởng Hitler vênh váo đi giữa rừng người, với tiếng hoan hô vang dội. Còn ông Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa Vĩ Đại thì sao?
Tôi, tình cờ, cũng có mặt ở Hương Cảng vào lúc Tập Cận Bình đến đây để dự lễ kỷ niệm 20 Năm Trao Trả Hồng Kông (Hong Kong Handover 20th Anniversary) vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 nên được chứng kiến một cảnh tượng não lòng:
Hôm đó, trực thăng vần vũ đầy trời. Cảnh sát xuất hiện khắp nơi. 1/3 lực lượng an ninh Hương Cảng – nghĩa là gần 10 ngàn nhân viên công lực – được huy động để bảo vệ an toàn cho Tập Cận Bình trong khi dân tràn xuống đường biểu tình hô hào đòi hỏi quyền tự quyết, phổ thông đầu phiếu, phóng thích nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.
Vợ chồng họ Tập bước xuống máy bay cùng với một lực lượng an ninh vô cùng đông đảo và hùng hậu – dù phi trường vắng hoe, chỉ có loe ngoe chừng 20 em bé (đội nón đỏ) đứng lất phất mấy lá cờ của Hồng Kông. Dân chúng, kể cả báo giới, bị ngăn chận từ xa.
Với “đởm lược” cỡ này mà Tập Cận Bình trở thành người nắm quyền duy nhất ở Trung Hoa Lục Địa và dẫn dắt toàn dân đi ngược lại với xu thế chung của nhân loại (và thời đại) thì có rất nhiều hy vọng là thằng chả sẽ đưa cả nước Tầu xuống hố. Đây thực là chuyện đáng mừng. Không chỉ mừng cho hằng tỷ dân Trung Hoa mà còn cho dân Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Miên, Miến, Lào… và cả dân Việt nữa./.

No comments:

Post a Comment