Monday, February 13, 2017

Nói Với Người CS, 12.02.2017

NóiVớiNgườiCS

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội thân mến,
Chỉ năm ngày nữa sẽ là ngày tưởng niệm cuộc Chiến biên giới phía Bắc với Trung Cộng cách đây 38 năm.
Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đã khiến Việt Nam đổ rất nhiều máu xương. Theo nhiều nguồn khả tín, chỉ trong vòng khoảng một tháng, quân Trung Cộng đã tổng tấn công toàn bộ sáu tỉnh biên giới của Việt nam, phá hủy hoàn toàn nhiều thị xã, thị trấn và huyện lị. Các trụ sở, nhà máy, hầm mỏ, trường học, bệnh viện, ruộng vườn, nhà cửa của Việt Nam dọc biên giới Trung-Việt đã bị phá hủy gần hết. Gần hai triệu người dân mất hết nhà cửa và tài sản. Quân Trung Cộng đã tàn sát man rợ hàng ngàn dân thường, tiêu diệt gần một vạn bộ đội Việt Nam.

Gần đây, một vài báo chí của chính quyền cộng sản cũng có tưởng nhớ chiếu lệ cuộc chiến đẫm máu này. Nhưng những tờ báo này hoàn toàn không cho độc giả biết nguyên nhân tại sao Trung Cộng đã quyết định tấn công Việt Nam, tấn công người em xã hội chủ nghĩa “môi hở răng lạnh”.
Như quí vị và anh chị em đã biết, đảng cộng sản Việt Nam được sáng lập và dung dưỡng trên đất Trung Quốc. Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng này còn là một đệ tử trung thành của Mao Trạch Đông và đảng cộng Tàu. Tuy nhiên, cái gốc của chủ nghĩa cộng sản Mác-xít Lê-nin-nít lại bắt đầu từ Liên Xô, do đó Hồ và đảng cộng Việt còn là đệ tử lụy thuộc vào đàn anh Liên Xô. Điều trớ trêu là lãnh đạo Liên Xô và Trung Cộng đều là những kẻ có tham vọng bá quyền thế giới, kình địch lẫn nhau và cuối cùng trở thành kẻ thù của nhau.
Nói một cách ngắn gọn, ngay từ đầu, Hồ và đảng cộng sản Việt Nam đã phải phục dịch, ve vãn, thực hiện chính sách đu dây giữa hai đàn anh xã hội chủ nghĩa là đối thủ của nhau.
Trong giai đoạn 1946-1954, Hồ và đảng cộng Việt gần như phải trông cậy hoàn toàn vào Mao và đảng cộng Tàu. Bởi giai đoạn này đàn anh Liên Xô, đặc biệt lãnh tụ cộng sản Stalin, không coi trọng Hồ và Việt Nam.
Hồ và đảng cộng Việt đã răm rắp tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Mao để thực hiện tham vọng thống trị độc tài dân chúng Việt Nam. Mao và đảng cộng Tàu lại âm mưu thông qua Hồ và đảng cộng Việt để thực hiện tham vọng bành trướng bá quyền nước lớn.
Đó là lý do cơ bản làm cho mối quan hệ Hồ-Mao, giữa hai đảng cộng Việt và Tàu có một bề ngoài hữu nghị thắm thiết được chính Hồ ca tụng là mối quan hệ anh em “núi liền núi sông liền sông”, như “răng với môi”. Song, thực chất mỗi bên đều theo đuổi một mục đích riêng.
Do đó, mặc dù tuân theo đề xuất của Trung Cộng và Liên Xô trong Hiệp nghị Genève chia đôi Việt Nam thành hai miền Nam-Bắc, Hồ và đảng cộng Việt vẫn quyết tâm tiến hành chiến tranh để thôn tính Việt Nam Cộng Hòa nhằm thống trị hòan toàn dân Việt. Trong cuộc chiến tranh này Hồ và đảng cộng Việt tiếp tục chính sách đu dây rất tinh quái để có thể nhận được ủng hộ và viện trợ từ cả hai đàn anh là đối địch của nhau.
Trong giai đoạn cuối của cuộc nội chiến Nam-Bắc, cộng sản Việt Nam nhận viện trợ chủ yếu từ Liên Xô, một mặt do Trung Cộng không muốn cộng sản Việt Nam tấn chiếm Việt Nam Cộng Hòa, mặt kia do Liên Xô muốn lôi kéo đảng cộng Việt về phe mình để chống Trung Cộng và biến Việt Nam thành bàn đạp bá quyền tại châu Á. Tệ hại hơn, sau năm 1975, khi đảng cộng Việt Nam vừa thôn tính xong Việt Nam Cộng Hòa, giới chóp bu cộng sản Việt Nam đã tỏ ra kiêu ngạo, khinh thường đàn anh Trung Cộng, vì tưởng rằng sẽ được đàn anh Liên Xô bảo trợ một cách chắc chắn.
Sự kiêu ngạo mù quáng của bộ sậu cộng sản Việt Nam đối với Trung Cộng đạt tới đỉnh điểm bằng hai quyết định ngu ngốc: tạo ra “sự kiện người Hoa” bằng cách liên tục khiêu khích, quấy rối nhằm xua đuổi cộng đồng người Việt gốc Hoa ra khỏi Việt Nam; và ngày 23 tháng 12 năm 1978 quyết định tấn công chính quyền Khơ Me Đỏ – đồng minh Trung Cộng.
Những quyết định này cho thấy, cộng sản Việt Nam không chỉ phản trắc, khiêu khích Trung Cộng mà còn tỏ ra hoàn toàn ngu dốt về tình hình thế giới. Lúc này Trung Cộng đã mở cửa về kinh tế, đã thiết lập quan hệ với Mĩ, phương Tây và đang nằm dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, một tay lãnh đạo hết sức thực dụng và quyền mưu. Trong khi đó Liên Xô lại đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế, đang ở giai đoạn đi tới cáo chung “thiên đường xã hội chủ nghĩa”.
Do vậy, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi cộng sản Việt Nam tấn công Cambodia, Đặng Tiểu Bình, vừa ở Mĩ về, đã hạ lệnh tấn công Việt Nam, “dạy cho Việt Nam một bài học”, mà thực chất là cho bộ sậu cộng sản Việt Nam một cái tát. Nhưng “cái tát” dành cho đảng cộng sản Việt Nam của Đặng Tiểu Bình đã khiến hàng vạn sinh linh người Việt vô tội phải đổ máu, lìa đời.
Do đó, tưởng nhớ đến cuộc chiến này, chúng ta không nên chỉ cảnh giác những tội ác của quân Trung Cộng, chúng ta còn phải nhớ rằng cuộc chiến đẫm máu này là do chính sách đối ngoại đu dây phản trắc của đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta phải cảnh giác thảm họa tương tự rất có thể sẽ lặp lại vì bộ sậu cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn đang tiếp tục bám gót, đu dây với ngoại bang để thống trị dân Việt. Lần này chúng đu dây giữa, một bên lại là Trung Cộng, còn bên kia là Mĩ.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn

No comments:

Post a Comment