Monday, August 29, 2016

Thiên Đường Phong Kiến

ChuyệnNướcNonMinh
Cô Tư Sài Gòn
Thời phong kiến, vua còn miễn thuế cho dân, khi mùa màng thất bát… nhưng tại thiên đường xã hội chủ nghĩa và ngay tại Thanh Hóa, nơi thời phong kiến là đất Châu Diễn của ngàn vạn tinh binh cứu nước và sau này là Thanh Nghệ Tĩnh trở thành chỗ dựa cho Đảng CSVN… còn trấn lột dân bi thảm hơn. Hóa ra, thời phong kiến vẫn còn là thiên đường.
Báo SOHA viết theo tin Trí Thức Trẻ, kể chuyện tỉnh Thanh Hóa: Ở làng Thành Liên, nhà chị Toàn nghèo rớt mùng tơi. Túng bấn, không xoay nổi tiền đóng góp, gia đình chị Toàn đã bị cán bộ làng, xã tịch thu mất chiếc giường. Bản tin nói, ở làng Thành Liên (xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa), chính quyền xã cũng áp dụng chiêu thức chỉ thấy trong thời phong kiến này….

Bản tin SOHA/Trí Thức Trẻ viết “…”Cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên được cái buổi chiều kinh hoàng ấy”- tệ hơn là “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” -, chị Toàn chia xẻ: “Ấy là buổi chiều giữa tháng 10 năm 2010, làng, xã tiến hành thu đợt đóng góp thứ hai trong năm”, chị Toàn nhớ lại. Nét mặt thất thần, chị Toàn kể lại chuyện kinh hãi mà gia đình mình từng hứng chịu.
Vụ ấy, gia đình chị phải đóng tất cả các khoản là 800 nghìn đồng. Chừng ấy tiền đối với gia đình chị khi đó quá lớn. Thêm nữa, đứa con gái đầu cũng vừa vào năm học mới, dành dụm được bao nhiêu thì chị cũng đã dồn hết cho việc đèn sách của con. Nhà sạch bách tiền, chị Toàn tính bán nốt chỗ thóc còn lại để đóng cho làng nhưng chồng chị, anh Đậu Văn Tám không nghe. Anh bảo: bán hết thóc thì hai vợ chồng và các con không còn gì để bỏ vào mồm. “Bao nhiêu vụ mình đều hoàn thành rồi, vụ này chậm một tí chắc họ cũng cảm thông thôi”, anh Tám đã nói với vợ mình như thế. Nghe chồng nói vậy nhưng chị Toàn vẫn thấy chưa yên. Ở làng chị chị biết, cái gì người ta có thể xẻ chia chứ tiền đóng góp thì… hơi bị khó!
Chính bởi nỗi hoang mang ấy mà đã có lần nhân lúc chồng vắng nhà, chị Toàn đã chực xúc thóc đem bán để lấy tiền đóng góp. Tuy nhiên, thóc chưa kịp qua cửa thì anh Tám về. Hai vợ chồng giằng co, đánh nhau chí chóe. Theo chính lời của trưởng làng Thành Liên, ông Nguyễn Sỹ Thành, lần ấy, giận vợ, anh Tám đã hất cả thúng thóc xuống giếng. Không thể vay mượn được ở đâu, chồng lại không cho vét nốt chỗ thóc trong nhà đem bán, chị Toàn đành buông xuôi. “Tôi không biết làm sao cả, chỉ mong các bác ấy thương cho”, chị Toàn nhớ lại. Và rồi, niềm hi vọng nhỏ nhoi của người đàn bà có khuôn mặt khắc khổ ấy đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Hết hạn đóng góp mà chưa thấy vợ chồng chị Toàn đem tiền ra nộp, cán bộ xã, làng đã kéo nhau tìm đến tận nhà. “Họ đến đông lắm, cả trưởng làng, phó làng cùng các cán bộ ở làng. Có cả các anh công an xã nữa”, chị Toàn kể lại. Thấy đoàn cán bộ ai nấy mặt lạnh như băng bất ngờ xuất hiện ở nhà mình, chị Toàn run như cầy sấy. “Hai vợ chồng tôi đã khóc lóc van xin mong họ thư thư cho ít bữa nhưng không được”, chị Toàn kể lại với ánh mắt thất thần như thể mọi việc vừa diễn ra mới ngày hôm qua. Ngày ấy, nhà chị Toàn chẳng có gì. Ngôi nhà cấp bốn xây đã lâu nhưng vẫn để gạch thô, chưa có tiền vào cát. “Đến đôi cánh cửa vợ chồng tôi cũng còn chả có tiền lắp nữa là”, chị Toàn sụt sùi nói. Hết động viên rồi dọa nạt mà vẫn thấy đôi vợ chồng “cứng đầu” chẳng chịu… xùy tiền, đoàn công tác đã quyết định “xuống tay”. Mấy người chạy bổ vào nhà xục xạo, tuy nhiên, chẳng có vật dụng gì đáng tịch thu.
“Không tìm được cái gì đáng giá, mấy người ấy chực quay ra thì ông trưởng thôn lại lao vào “Ông ấy tháo chiếc giường mà vợ chồng cùng hai con của tôi đang nằm”, chị Toàn nói giọng như chực khóc. Chiếc giường ấy, theo lời chị Toàn là tài sản duy nhất mà vợ chồng chị sắm khi nên duyên chồng vợ. “Thấy trưởng làng vào tháo giường, mấy anh đội mạnh (công an viên) cũng lao vào. Tất cả xúm vào tháo tung chiếc giường nhà tôi ra rồi bó lại khiêng ra nhà văn hóa của làng. Khi ấy tôi chỉ biết khóc nhưng van xin thế nào họ cũng chẳng động lòng”, chị Toàn nhớ lại.
Cuối năm, trời trở lạnh. Không còn giường nằm, đêm ấy, vợ chồng con cái chị Toàn ôm nhau co quắp nằm dưới đất…”….
Báo SOHA có loạt bài nhiều kỳ về những độc chiêu xã hội chủ nghĩa như thế… Tội cán bộ hung ác như thế, vậy mà: trời dung, đất tha… mới lạ.

No comments:

Post a Comment